Pages

Thursday, February 6, 2014

Một Chuyện Tức Cười



Mới đây trên khắp các diễn đàn thảo luận chính trị của người Việt rộn ràng, khởi đi từ bài viết: "Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bịnh"- của Lê Hiếu Đằng.

Sau hơn 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, với 45 tuổi Đảng, những trải nghiệm cay đắng mà tôi cùng nhiều bạn bè nữa trong phong trào học sinh sinh viên trước 1975 đã chịu đựng, thôi thúc tôi phải “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả. Trong lúc nằm bịnh tôi đọc quyển Chuyện nghề của Thủy của đạo diễn Trần Văn Thủy, các truyện của các nhà văn quân đội như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Trần Dần và qua ti vi xem các chuyến đi thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Hàn Quốc, Myanmar (Miến Điện) lại càng giục giã tôi viết những dòng này...

Đó là câu mở đầu trong bài viết của ông Lê Hiếu Đằng, "Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bịnh". Nội dung toàn bài, tác giả LHĐ phân chia làm bốn tiểu mục:
1. Vì sao tôi đi kháng chiến, vào ĐCS Việt Nam?
2. Vấn đề đa nguyên, đa đảng
3. Vấn đề Độc lập dân chủ, tự do và hạnh phúc
4. Vấn đề Dân chủ, tự do và hạnh phúc

Hôm nay tôi viết "Một Chuyện Tức Cười" không vì nội dung "suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh" của Lê Hiếu Đằng, bởi đã có rất nhiều người đem ra mổ xẻ nát bét, phơi bày không còn gì trên các trang báo giấy và báo điện tử rồi. Nhưng chuyện tức cười ở đây lại chính là bài viết: "Phải chăng đất cho những người đấu tranh dân chủ đã chật chội?", được đăng trên trang blog Nguoibuongio

(http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2013/08/phai-chang-at-cho-nhung-au-tranh-dan.html).

Thoạt tiên, đọc tựa đề, "Phải chăng đất cho những người đấu tranh dân chủ đã chật chột?", tôi cứ ngỡ như một lời than bi thiết nhưng tò mò đọc tiếp thì tôi bị "tẽn tò" làm sao!. Sau đây xin trích lại 1 phần của đoạn mở bài ấy, nguoibuongio đã viết:
Tôi bị bắt nhiều lần, mỗi lần ra khỏi công an, xem tin tức lại về chuyện mình bị bắt. Đôi khi thấy chạnh lòng.
Nhiều người khi họ bị bắt mình lên tiếng, viết bài, cổ động đòi thả người, hỏi han gia đình họ...nhưng lúc mình bị họ im như không biết.
Đã thế có những người còn xầm xì, thằng này dại theo nhóm nọ , nhóm kia. Thằng này nhận tiền để làm việc đó cho bọn ABC nên mới bị bắt thế...
Dường như trong họ dấy lên cả niềm vui nhỏ, bớt đi một người đấu tranh, thì mảnh đất đấu tranh dân chủ rộng hơn cho họ một khoảnh. Số này tất nhiên không nhiều. Nhưng không phải là hiếm hoi...

Riêng ở đoạn mở bài đã chất chứa ý nghĩa... của nực cười! Nào là "Đã thế có những người còn xầm xì ...", không nói rõ những người xầm xì là ai, thuộc hạng người đáng tin cậy hay là hạng "giả dạng thường dân"? Nếu nguoibuongio nói rõ ràng. minh bạch một tí thì hay biết mấy.

Chưa hết nực cười, nguoibuongio còn viết:

Không biết lòng người vô tâm hay lòng người hẹp, hay mảnh đất đứng để đấu tranh dân chủ trở nên hạn hẹp không còn chỗ cho nhau?
Tin gì mấy lão cộng sản tỉnh ngộ, tội ác chúng gây ra còn đó, bọn cò mồi.
Đọc cứ ngỡ nguoibuongio là một blogger có tâm, có tầm nhưng ngồi suy nghĩ kỹ ta mới thấy được cái tầm ở tận chân mây thì kể chi đến cái tâm của gã!

Thật vậy, người dân lành đã sống trong "chuồng" XHCN VN hơn nửa thế kỷ, kể từ 1954 và ngay sau ngày 30 tháng 4, 1975 chắc chắn người dân có thừa kinh nghiệm để nhận xét ra đâu là cái lưỡi ngay thẳng nhân tình, đâu là cái lưỡi của loài két được cấy trong miệng những kẻ tơ tưởng đến "còn đảng còn mình"! Cũng bởi cái lưỡi của loài két nên dân sinh chưa hết đảo điên và sức quật cường của dân tộc chưa thể vùng lên lật úp bạo quyền csvn.

Buồn cười quá thể: "Phải chăng đất cho những người đấu tranh dân chủ đã chật chôi.?"! nguoibuongio đâu phải là anh chàng nhà quê, sao ngớ ngẩn đặt câu hỏi là vậy?  Hay chính nguoibuongio đang sợ hãi, rồi một ngày nào đó thân phận cuội của mình sẽ không còn chỗ để "tránh đâu"? 


Phú Yên

No comments:

Post a Comment